Tác giả: songchungvoideadline
Người ta hay nói sinh viên là “sướng nhất đời”, chỉ cần đi học rồi về. Nghe câu này nhiều đến mức mình bắt đầu tự hỏi: "Ủa, sướng chỗ nào vậy?" Với mình, cuộc sống sinh viên là chuỗi ngày sáng mở mắt ra nghĩ tới deadline, tối nhắm mắt lại vẫn thấy deadline hiện về trong giấc mơ.
Một ngày đi học bình thường của mình thường bắt đầu bằng việc tự nhủ “tối nay về làm bài”, và kết thúc bằng câu “Thôi mai làm cũng được”. Nhưng không hiểu sao deadline thì luôn đến rất nhanh, còn “mai” thì lúc nào cũng xa. Lịch học kín, bài tập nhiều, ví tiền mỏng dần theo từng tuần — tất cả tạo nên một combo quen thuộc mà sinh viên nào cũng từng trải qua.
Ngoài đi học, mình còn đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Có những ngày vừa học vừa làm, về tới phòng chỉ muốn nằm im như cục pin hết năng lượng. Nhưng bù lại, mình học được cách tự lập, biết quý từng đồng tiền mình làm ra và trân trọng những ngày… không có deadline. Xen giữa những lúc mệt mỏi ấy vẫn có những khoảnh khắc rất đời: tan học trễ cùng bạn bè, thức khuya làm bài chung hay cảm giác sung sướng khó tả khi bấm nút nộp bài trước deadline đúng… vài phút.
Cuộc sống sinh viên có thể không nhàn, nhưng chắc chắn là một quãng thời gian rất đáng nhớ. Ít nhất thì sau này nhìn lại, mình có thể tự hào nói rằng: “À, mình đã từng sống chung với deadline như thế đó.”
Tác giả: lanhbap
Một ngày của mình thường bắt đầu khá sớm, không hẳn vì siêng mà vì nếu dậy trễ là mọi thứ trễ theo luôn. Buổi sáng đi học, đầu óc còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn phải cố theo kịp bài giảng, vì mình biết lát nữa còn phải chạy đi làm thêm.
Tan học là bắt đầu chuyển sang “chế độ Gogi”. Có những hôm vừa ra khỏi lớp là phải đi thẳng tới chỗ làm cho kịp ca. Công việc ở Gogi khá bận, nhất là giờ cao điểm, đứng nhiều và luôn tay luôn chân. Mệt thì mệt thật, nhưng cũng nhờ vậy mà mình học được cách làm việc có trách nhiệm và quen dần với nhịp sống bận rộn.
Tối về mới là lúc dành cho bản thân — và cho bài vở. Mở laptop ra làm bài trong trạng thái vừa đói vừa buồn ngủ, nhiều lúc chỉ mong deadline nương tay một chút. Dù vậy, việc vừa học vừa làm giúp mình tự lập hơn, biết quý thời gian và trân trọng số tiền mình tự kiếm được.
Một ngày vừa đi học vừa làm thêm có thể không nhẹ nhàng, nhưng đó là một phần rất thật trong cuộc sống sinh viên của mình. Mệt thì có mệt, nhưng nhìn lại, mình vẫn thấy đáng.
Tác giả: cunkhongphaicho
Ở trọ rồi mới thấm câu: không phải cứ chung phòng là chung hệ tư tưởng sống. Mình đang ở cùng một bà chị cùng phòng sinh năm 1999, và mỗi ngày trôi qua đều như một bài test độ chịu đựng.
Ngày chị dọn tới, hành lý gọn nhẹ bất ngờ: không chăn, không gối, không chậu, không thau. Nhưng bù lại là kỹ năng xài ké rất mượt. Ban đầu mình nghĩ ở chung thì dùng chung cho tiện, ai dè dùng chung rồi mới thấy… mình là người làm chính. Chị hầu như không chủ động làm việc nhà, nên sau một thời gian mình cũng xin phép… không cho dùng chung nữa.
Quần áo thì tích 4–5 ngày mới giặt một lần. Tắm xong tóc để nguyên ở cống như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Đi vệ sinh có hôm quên xả nước. Rác thì để vài ngày cho “đủ đầy” mới chịu mang đi. Bát đũa ăn xong có khi để tới lúc lên mốc vẫn chưa thấy rửa.
Mệt nhất không hẳn là ở bẩn, mà là thái độ. Nhắc thì không vui, nói chuyện hay dùng giọng bề trên dạy dỗ, dù hai bên hoàn toàn không có quan hệ gì. Việc nhà thì không làm, nhưng lời khuyên đạo lý thì lúc nào cũng sẵn.
Ở trọ mới hiểu, không phải ai lớn tuổi hơn cũng sống gọn gàng hơn. Và không phải cứ nhẫn nhịn là sẽ yên ổn. Ở chung phòng, thiếu ý thức và tôn trọng nhau thì mỗi ngày đều là một ngày dài.
Ở trọ rồi, bạn đã từng gặp “phiên bản cùng phòng” nào giống vậy chưa?